[color:349d="sienna"]@ All : Cảm ơn đã ủng hộ Au nhé!!! Mong các bạn đừng bỏ fic mà Au đau lòng TT^TT Và nhớ này, ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ĐỪNG ĐỌC CHÙA ~ ........ ~ !!!!!!
Nhắc thế thôi, chap sau nhắc tiếp )Chap 2 [color:349d="gray"][.... ! Thằng đần nào đây?]
-"Ê mèo! Mày nhìn gì tao?" JinKi xoa xoa đầu chú mèo. "Tao là LeeJinKi! còn mày?" Mặt anh sáng bừng với nụ cười hấp dẫn làm tim ai đó (hay con gì đó) lỡ chệch một nhịp. "À tao quên mất mày không biết nói, mày chỉ biết méo méo thôi nhỉ?! hihi~"
[color:349d="gray"][... điên!] Mèo quay ngoắt đi chỗ khác.
-" ... Con mèo ngu này, mày vô cảm với trai đẹp hả???" Anh tức giận ôm mặt chú mèo bắt nó quay lại đối diện với mình và ...
-"Á Á Á ~~~....mày làm gì thế hả con mèo điên kia??" Một tay anh ôm bên má vừa bị mèo cào cho phát, một tay chỉ thẳng vào cậu mà la.
-"Ui da ~ cái mặt vô giá của tui...." Soi gương, nhìn 3 vết xước trên mặt mà lòng quặn đau, lườm con mèo chết tiệt đó, anh mắng."Mày không biết là mày vừa làm gì đâu, đồ mèo hư! Đúng là làm ơn mắc oán ..."
Key lừ mắt. Thật chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy cậu lại ở đây, trong một căn phòng nhỏ cùng với một thằng con trai lạ, mặt mũi thì trông rõ là sáng sủa, ai ngờ lại điên điên khùng khùng, đã thế trên người chỉ có mỗi cái khăn để che cái ... Bất ngờ, JinKi tuột cái khăn tắm ra khỏi người vứt xuống đất, và cái thứ đó ngay lập tức đập vào mắt cậu. Ôi trời ơi ~ Key sock! Các mạch máu đột ngột tăng lên ầm ầm khiến cho cả người cậu nóng ran như có lửa, cậu ré lên một tiếng và nhanh chóng vùi mặt mình vào đống chăn gối trên giường mà trốn. Onew mặc đồ vô rồi leo lên giường và bế cậu lên, còn cậu thì vẫn nhắm tịt mắt vào, giãy giụa...
-"Yên nào mèo con!" Giọng anh âu yếm "Nếu như mày ngoan và nghe lời, tao sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Còn nếu không mày sẽ vô nồi ngay đấy."
[color:349d="gray"][What? Đang đe dọa tui hả? Chán sống rồi chắc?! ... Mà thôi, tui tha, chứ không dễ gây án mạng lắm à ...]
Thấy mèo khẽ gật gật đầu, JinKi lấy làm vui lắm.
-"Vậy từ nay mày sẽ sống ở đây với tao nha!" *hớn hở*
[color:349d="gray"][..............................]
Vẻ đăm chiêu của mèo khiến anh chột dạ, nhanh chóng làm vẻ tội nghiệp, kể lể : -"Tao đã phải sống xa gia đình từ nhỏ và bắt đầu tập sống tự lập. Một mình ở Seoul, chẳng bạn bè, chẳng người thân, tao buồn lắm mày biết không???" *thút thít* "Giây phút đầu tiên thấy mày, tao đã nghĩ rằng phải chăng ông trời do thương tao nên mới ban xuống một chú mèo dễ thương và xinh đẹp như thiên thần thế này để bầu bạn?!" Anh cố tình nhấn mạnh hai từ
dễ thương và
xinh đẹp để lấy lòng cậu "Nhưng ... có vẻ như mày đâu có muốn ..." *chu mỏ phụng phịu*
[color:349d="gray"]
[......Kể ra thì thấy hắn cũng đáng thương ... từ khi huyng bỏ đi, mình chẳng có ai để trò truyện, sẻ chia cùng ... cảm giác rất là cô đơn... hay cứ ở đây với hắn đi, dù sao thì mình cũng cần có một nơi để trú ngụ trong khi tìm hyung và trốn cái tên bác học điên chết tiệt kia nữa..]
-"Meo~" Để thay câu /tui đồng ý/ thì mèo kêu lên một tiếng, chao ôi~ nghe sao ngọt sớt á, đủ để anh hiểu mèo đã chấp thuận. JinKi mặt mày rạng rỡ, ôm chặt lấy chú mèo vào lòng quay quay vài vòng rồi nhảy tưng tưng trên giường.
[color:349d="gray"]
[Cái tên này!! Làm ta chóng hết cả mặt!! @.@]
-"Thế tao nên đặt cho mày một cái tên nhỉ?! uhm ... tên gì ta ..." Đặt mèo xuống giường, JinKi ngồi khoanh chân khoanh tay,nhíu mày suy nghĩ "...À há!!! Kitty?! ?Mày thấy sao hả?"
[color:349d="gray"][Đó là tên cho mèo cái mà!]
-"...Mày không thích hả? Vậy cái tên Loly thì sao???"
[color:349d="gray"][Không!]
-"Mickey? ... À mà đấy là tên chuột nhỉ?! Shinee! cái tên này cực hay đấy nhá!"
[color:349d="gray"]
[...Hay! Nhưng tui muốn được gọi bằng cái tên từ trước của tui à!...]
Mèo tiến tới cái chìa khóa đặt trên cái tủ con kê cạnh đầu giường và mang nó đến trước mặt JinKi, lấy tay đập đập vào nó. JinKi ngơ ngác nghiêng đầu nhìn, rồi chợt như hiểu ra điều gì, anh "A~" lên một tiếng làm cậu mở to đôi mắt mà chờ đợi..."Mày muốn đi đâu hả?"
[color:349d="gray"]
[Sax...] Mèo lấy tay chỉ vào chiếc chìa khóa rồi lại chỉ về phía mình, cố gắng gợi ý.
-"... Chìa khóa ... mày ... có liên quan quái gì đến nhau đâu!" Anh nhíu mày.
[color:349d="gray"][Trời ơi, muốn điên lên với tên này quá!] Mèo vuốt mặt vẻ chán nản.
-"Hay là ... mày muốn được gọi là chìa khóa hả?"
Mắt mèo sáng lên như thể bắt được vàng. [color:349d="gray"][Gần đúng rồi đấy! Chỉ cần đổi ra tiếng anh là ok à!]
Như thể hiểu ý, JinKi vỗ tay cái đốp, mặt cười tươi như hoa nhìn cậu. -"Key! Quyết định vậy nhé!"
Key gật đầu lia lịa, cũng nhoẻn miệng cười lại. Hai đứa cứ thế mà nhìn nhau cười ...
[color:349d="gray"][Hắn cười công nhận đẹp ...!]
Key leo vào lòng JinKi, bám vào người anh đứng thẳng dậy. JinKi vẫn mỉm cười nhìn theo từng hành động của Key, và rồi ... Key liếm nhẹ lên môi anh...
-"....Á!!! Mày làm cái gì vậy hả??? Mày có biết đó là ... là ... nụ hôn đầu tiên của tao không??!! Trời ơi!! Ngần này tuổi đầu chưa chạm môi vào ai mà lại bị một con mèo cướp mất, kinh khủng!!" JinKi vừa lấy tay quệt quệt vừa gào toáng lên.
[color:349d="gray"][...Tên đần này! Đó chỉ là kiểu giao tiếp bình thường bên Mĩ thôi mà!]
-À...Cũng tối rồi hah?! Ngồi yên đây, tao đi mua đồ ăn cho mày và cả cho tao nữa.
JinKi lồm cồm bò dậy, lật đật chạy ra ngoài rồi 15 phút sau anh quay lại với một túi đồ. Trong đó có vài hộp mỳ, sữa và hộp thức ăn cho mèo.
-"Mày sướng nhé, tiền đồ ăn cho mày đắt hơn cho tao đấy!" JinKi vừa bóc vỏ hộp đưa cho Key vừa làu bàu.
[color:349d="gray"][Èo! Cái mùi này...tanh quá! Ghê lắm, bỏ ra chỗ khác đi!] Key ngửi ngửi rồi quay đi, lấy chân đá cái hộp sang một bên.
-"Ế! Đừng thế, ngươi phải ăn chứ?! Ngon lắm mà?! Tiền cả đấy!" *giúi giúi cho Key*.
[color:349d="gray"]
[Ngon thì người tự ăn một mình đi!] *lè lưỡi*
-"Mày khó tính thật đấy! Chắc trước đây toàn anh sung mặc sướng quen rồi chứ gì?!" JinKi bữu môi "Mày không ăn thì thôi! Vậy thì uống sữa đi này!" Anh đổ sữa ra một cái bát và đưa cho Key, đúng như anh nghĩ, Key lập tức liếm lấy liếm để. Anh vỗ vỗ đầu Key, cười mỉm rồi quay qua ăn cốc mỳ của mình.
Ngày đầu tiên của hai người họ trôi qua như vậy đấy.
.
..
....
SM là một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Seoul. Nhìn vẻ ngoài nguy nga và tráng lệ của nó cũng đủ để biết những phần tử trong đó thuộc đẳng cấp nào. Còn JinKi? Đơn giản là vì anh thi đạt được học bổng và ... còn một lý do khác nữa (cứ theo dõi đi, lát biết à~), hoành tá tràng chưa?! Trông hơi ngơ tí nhưng thông minh hơn hẳn người khác!
Theo mọi người thì trường học là chốn ganh đua học tập và thể hiện tài năng của mỗi học sinh?! Nhưng đối với trường SM thì tới không chỉ để học, mà còn là để tụ tập ăn chơi đú đởn. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu chiếc xe hạng sang lượn đi lượn lại để rước những cậu ấm cô chiêu đến trường. Với hơn 5000 học sinh ra ra vào vào mỗi ngày nơi đây như cái sàn catwalk rộng lớn và lộng lẫy vì những bộ cánh thời trang đắt tiền. Tất nhiên trường nào cũng có đồng phục riêng, SM cũng không ngoại lệ nhưng chỉ phải mặc đồng phục vào những ngày lễ quan trọng mà thôi.
SM còn nổi tiếng có ngũ đại ác ma và đứng đầu là hiệu trưởng KimHeeChul - người đã xây dựng lên ngôi trường này. Nếu nói đến phong cách và cái đẹp thì tất cả phải đổ dồn tới hiệu trưởng, ban đầu nghe dân tình kể lại thì cứ đinh ninh hiệu trưởng hẳn phải là một đại mĩ nhân, ai ngờ khi gặp mới biết ổng là một đại mĩ nam. Tiêu chuẩn tuyển sinh và giảng viên, nhân viên vô trường của ổng là đẹp, phải đẹp và luôn đẹp, thế nên trong trường ai ai cũng là đấng nam thanh nữ tú cả, và đó cũng chính là lý do thứ hai JinKi được nhận thẳng vào trường.
Chẳng cần phải xem người mẫu trên ti vi hay trên tạp trí uốn éo, chỉ cần đến trường cũng đủ no con mắt, bởi vậy có rất nhiều người cố gắng làm đẹp cho mình để có thể vào đây. Mà một khi đã bước chân vào ngôi trường này thì yêu cầu các bạn phải thuộc làu năm câu châm ngôn của hiệu trưởng.
1. Tôi luôn đúng!
2. Tôi không bao giờ sai!
3. Tôi rất đẹp!
4. Học sinh của tôi luôn đẹp!
5. Nếu có gì sai xem lại 4 điều trên!
----------------------------------------------------------
-"Hôm nay Cáo già đi tua!!!" Trưởng lớp 11A1 - LeeTeuk, hét to thông báo cho cả lớp biết. Vừa dứt lời, cả đám liền lũ lượt đổ sô đi ngắm vuốt, chải chuốt lại đầu tóc và chỉnh chu trang phục...
Cạch!! Cửa lớp bật mở, Cáo già ... à quên, hiệu trưởng bước vào lớp. Ngay lập tức, theo phản xạ, cả lớp chạy về đúng chỗ của mình rồi đứng nghiêm chỉnh. Hiệu trưởng ... trong một bộ dạng hết sức buồn cười. Ổng mặc một bộ vest trắng viền đỏ tay ngắn tay dài, nơ hồng sọc xanh, giày đen bóng lộn như gương viền vàng buộc dây tím, mái tóc màu cam ngang vai được buộc lệch sang một bên cộng thêm vài cái kẹp tóc hình con bươm bướm đủ sắc... Cả lớp khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi bụm miệng cười khúc khích, kìm nén để không phải cười phá lên.
-"Hôm nay tôi đột suất đi kiểm tra về tư cách học sinh!" Chul đi qua từng bàn ngắm từng đứa, đúng hơn thì ổng đang soi mói từng tí một.
-"LeeJoon! Em đi đôi giày này được bao lâu rồi?"
-"Dạ...! 3 tháng... thưa thầy.!" *nuốt nước bọt*
-"3 tháng?? Cậu nghĩ gì mà đi đôi giày đã hết độ bóng như thế này đến trường hả? Về mua đôi khác cho tôi! Vả lại màu vàng không hợp với cậu! Của nợ!" Chul lừ mắt rồi tiến tới chỗ nữ sinh khác. "Park Ji Yeon! Em chịt cái gì trên đầu kia??"
-"Thưa thầy...nơ ạ!" *run*
-"Cái đấy mà cũng gọi là nơ á?? Chẳng khác gì mớ dẻ lau cả! Thay ngay!..."
Ngay sau đó, cánh cửa lớp lại mở thêm một lần nữa. JinKi lừ lừ bước vào, khuôn mặt ngái ngủ thấy rõ, một tay gãi gãi đầu, tay bên kia thì giơ lên che miệng ngáp. Anh không để ý rằng Cáo già đang liếc mắt nhìn mình từ trên xuống dưới với vẻ không hài lòng...
-"E hèm!!!" Chul hắng giọng.
Đến giờ đôi mắt lờ đờ ươn ướt nước của JinKi mới quay qua nhìn ... bộ trang phục kì lạ kia.
-"Á HA HA HA HA HA HA ....... ~~~~~~ Cái style quái quỷ gì đây hở trời???? Điên rồi chắc????!!!! HÁ HÁ HÁ HÁ .....~~~~~~"
JinKi ôm bụng, đập bàn đập ghế phá lên cười. Sắc mặt Chul xám xịt dần, lộ rõ vẻ tức giận khiến không khí lớp càng lúc càng trở lên đặc quánh, ngột ngạt. Cảm nhận được có điều chả lành, JinKi thôi không cười nữa, từ từ ngước mặt lên nhìn cái người có style kì quặc kia mà giật mình.
-"Thầy ... thầy hiệu trưởng ạ ....??!" Anh đơ ra, vừa bất ngờ vừa sợ cái nhìn như muốn nuốt sống mình từ Chul.
-"Ngu người..." MinHo ôm mặt lắc đầu ngán ngẩm.
-"LeeJinKi, tí lên gặp tôi nhé!" Chul nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại lóe lên ánh lửa, vỗ vỗ vai JinKi rồi bỏ đi.
-"Lần này cậu tiêu rồi ... đụng ai không đụng lại đụng ngay Cáo già ...haiz...." LeeTeuk thở dài.
-"JinKi à ... cứ ra đi thanh thản nhé ... tụi này sẽ cúng cho cậu cả một mâm gà rán! đốt cho cậu thật nhiều vàng mã ..." TaeMin sụt sùi.
Cả lớp túm tụm lại vây quanh lấy JinKi, ai lấy đều nhìn anh đầy thương cảm. Mặt anh thì nghệt ra, nhìn đến tội.
...
Trong căn phòng lớn của hiệu trưởng, JinKi đứng đó, khuôn mặt đầy lo lắng, cái mỏ hết chu ra rồi lại mím vào, hai tay đan vào nhau, chân vung vẩy không yên, đôi mắt cứ khẽ đưa lên rồi lại nhanh chóng cụp xuống khi bắt gặp tia nhìn và cái nhếch môi của Cáo già.
-"Thế nào? Cậu biết lỗi của mình rồi chứ?!" Chul lấy chiếc gương cầm tay thân yêu của mình trong hộc tủ lên và ngắm vuốt.
-"Dạ...em...em thực sự xin lỗi thầy...chỉ tại lúc đó...em cứ tưởng...thằng khùng nào ấy chứ..." *bữu môi*
-"Huh??"
-"À không, không, em không có ý gì hết đâu thưa thầy!..." Biết mình vừa nói hớ, anh vội cười xòa, xua xua tay.
-"Tôi đã định bỏ qua, nhưng giờ có lẽ nên nhắc lại ...!" Chul nhún vai, rồi giơ tay lên, bắt đầu vừa kể vừa đếm trên đầu ngón tay. "Năm đầu tiên trung học của cậu, ngày 11 tháng 6 năm 2010, lúc 7:30 sáng, tôi nhìn thấy cậu dẫm nát một bông hoa trong vườn trường, phá hoại của công, đó là tội thứ nhất!"
-"...Có chuyện đó sao??..." *ngơ ngác*
-"Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2010, lúc 3:15 chiều, cậu chê thầy ShinDong quá béo và cướp đi phần gà rán của thầy ấy, không tôn trọng giáo viên, tội thứ hai! Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2010, lúc 8:40 sáng, cậu đá banh, sút trúng mặt thầy JunSu gây chảy máu, chẳng cần biết là vô tình hay cố ý, vẫn bị quy vào tội đồ sát giáo viên, tội thứ ba! @#%$#%%&^^$%%$^&..."
-"Sao ông này nhớ dai thế nhỉ?! ..." JinKi thầm nói, bữu môi.
-"Hôm qua, thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2011, lúc 12:20 trưa, cậu vứt rác bừa bãi ..."
-"Nhưng sau đó em đã nhặt lại và bỏ vào thùng rác thưa thầy!! Với lại từ nãy đến giờ, mấy cái tội của em hầu hết đều do thầy tự suy ra chứ sự thật đâu phải như vậy!!..." JinKi cố gắng bào chữa cùng với vẻ bất mãn.
-"Cậu học đâu cái cách nhảy vào mồm người khác giữa chừng như vậy hả???" Chul đập bàn cái
RẦM khiến JinKi giật nảy mình. "Bật lại hiệu trưởng, bị khép vào tội chống đối.LEE JINKI!Cậu đã phạm lỗi còn không ăn năn hối cải.Giờ lại tiếp tục phạm lỗi"
-"Dạ?!" *Đơ tại trận*
-"Khi vào trường chắc cậu chưa học thuộc nội quy sao?"
-"Ơ…Em phạm lỗi gì ạ?"
-"Điều 1 trong nội quy nhà trường :Tôi luôn đúng!Tôi nói gì cậu cũng không được phép cãi lại.Tội nặng không thể dung thứ,yêu cầu cậu cầm một cái xô và một đôi đũa đi theo tôi!" Chul đứng dậy, ngoay ngoáy cái mông bước đi, để lại đằng sau cậu học sinh của mình cứ đứng chết cứng đó, đần thối cái mặt.
Không lâu sau, tại khuôn viên trường xuất hiện hai người. Một thì đang đứng nhún nhún cái chân, vẻ rất kênh kiệu. Một thì đang lúi húi hì hụi gắp lấy gắp để. Gắp cái gì? Rác chứ cái gì nữa! Vâng, đây chính là hình phạt của Chul giành cho JinKi : lao động khổ sai!
-"Thưa thầy!!" JinKi đứng thẳng cái lưng dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn ông thầy.
-"Huh?" Chul nhướn mày.
-"Thầy làm ơn đừng cắn hạt dưa nữa được không?!"
-"Giề?? Tôi cắn cái gì là quyền của tôi!! Không thì tôi cắn cậu nhé?!" Chul cười khẩy.
-"Nhưng thầy đừng vứt vỏ lung tung như vậy chứ!..." Anh năn nỉ.
-"Chẳng liên quan~!!" Chul hất mặt qua chỗ khác, vẫn cứ tiếp tục việc vừa cắn hạt dưa vừa vãi vỏ khắp nơi rồi cười gian làm JinKi nổi hết cả da gà "Này! Mau mau dọn sạch cái đống rác này đi! Và nhớ, chỉ được dùng đũa để gắp, nếu không ... tsk ..." Chul tặc lưỡi, một tay chém vào không trung, đe dọa.
Mặt JinKi méo xệch đi, đôi mắt long lanh trực như sắp khóc, trông rõ khổ sở. Ngồi bịch xuống đất, bực bội kéo lê cái xô đặt cạnh mình, vừa dùng đũa gắp từng cái vỏ hạt dưa bỏ vào xô, vừa lẩm bẩm.
-"Lão hiệu trưởng này bị học sinh gọi là Cáo già quả không có sai mà! Cái đồ đại ác ma! Nhỏ nhen! Bẩn tính! Quái dị! ..."
-"Muốn nói gì thì cứ nói to lên!" Chul liếc xéo, cắn hạt dưa rồi lại vứt xuống đất, hất mặt với JinKi. "Kìa! Nhặt đê! Chờ gì nữa?!"
-"....!! Đúng là chẳng khác gì đứa trẻ con cấp 1! Coi cái mặt hớn chưa kìa..." Chu cái mỏ lên, JinKi đảo mắt chán nản rồi lại hì hụi dọn bãi chiến trường do Chul bày ra.
Đứng chơi chán chê, Chul ta cũng chịu bỏ mặc JinKi mà chạy đi chỗ khác. JinKi thở phào nhẹ nhõm, may mà Cáo già chịu bỏ đi, chứ nếu cái lão đấy còn ở lại đây thêm lúc nữa thì chắc anh tăng xông lên mà chết quá. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh reo lên, dòng chữ MinHo chạy ngang màn hình.
-"Chuyện gì vậy MinHo??"
-"Tớ có tin vui muốn báo cho cậu đây!! Việc cậu nhờ, tớ đã thực hiện xong rồi!"
-"Thật vậy hả?? Tốt quá, cảm ơn cậu nhé!!" Mắt JinKi sáng bừng lên, hứng hởi, miệng cười toe.
-"Con rùa hôm nọ tớ chỉ cho cậu!"
-"Biết rồi, biết rồi, tớ sẽ mua con rùa đó cho cậu! Ok?"
-"TaeMin rất thích snack đấy!"
-"Ờ...tớ sẽ mua snack cho cậu ta"
-"Tớ cũng thích!"
-"...Ờ....tớ sẽ mua thật nhiều..."
-"Hai thanh chocolate to!"
-"...Ờ....Được..." Nụ cười trên môi JinKi cứ dần dần biến mất cùng từng câu đòi hỏi của MinHo.
-"Con Au nó cũng muốn có một cân táo!" (vâng vâng, táo to ý ạ! ^.^)
-"...Ờ...Giề??? Kêu nó tự đi mà mua!" (TT.TT)
-"Hihi~ Vậy ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến đó! Cúp máy đây, bye!~"
-"Uh, bye!"
JinKi dập máy, mắt anh hoa hết cả lên. Rủ lòng thương chút đi, cậu ta biết anh là người nghèo mà!!!
.
..
....
^-^ Key's POV ^-^Buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy JinKi đang vội vàng thu dọn sách vở. Cậu ta quay qua nhìn tôi và ...cười... Sao tên này hay cười thế nhỉ? Bộ không biết mỏi miệng à? Và tại sao nụ cười của cậu ấy lại cứ luôn làm cho tôi có cảm giác vui vui, tim đập mạnh vậy nhỉ?!
-"Mày dậy rồi hả? Giờ tao phải đi học, ở nhà ngoan nghe chưa?!" Vừa nói, JinKi vừa khoác cặp lên vai và đi ra khỏi nhà, không quên quay lại chào tạm biệt tôi.
Nằm lăn lộn trên giường một lúc, tôi quyết định đi loanh quanh cái "chuồng" của cậu ta xem như thế nào. OMG! Sao mà bẩn và bừa bộn quá vậy nè?! Quần áo, sách báo, vỏ bánh kẹo vứt lung tung khắp nơi trong căn nhà, và có vẻ như chúng cũng chẳng hề nằm trong sự quan tâm của khổ chủ. Đây đâu có giống nhà cho người ở, cho gà ở thì đúng hơn! Nhìn ngứa mặt thật đấy, tôi tự hỏi sao mình lại có thể chấp nhận ở đây được nhỉ? Biến trở lại thành hình dáng con người, tôi lục tung tủ quần áo tìm một bộ đồ thích hợp để mặc. Tôi xoay một vòng, ngắm mình trong gương và gật gù, kể ra thì khiếu thẩm mỹ của cậu ấy cũng không tồi, được đấy chứ.
Tạp dề, khăn đội đầu, găng tay, tất cả đã ổn. Bắt tay vào dọn dẹp nào. Nếu nơi này không sạch sẽ thì mình sẽ không thể ở được. Quần áo vơ hết vào một chậu, tôi kiếm chìa khóa sơ cua để mở cửa rồi chạy ra chỗ máy giặt chung của tập thể trong lúc không có ai.
-"2 yên một lần giặt?!" Tôi sờ túi quần túi áo "Áh!" Trợt nhớ ra một thứ quan trọng, tôi lại quay về phòng, cố moi móc khắp nơi, may kiếm được vài đồng. Tung tăng chạy ra ngoài, nhét 2 yên vào máy và bấm nút start. Thế là xong!
Vơ hết đống sách báo sắp gọn gàng trên kệ sách, chợt tôi thấy cái chìa khóa này lạ lạ. Tôi cắm nó vào mọi ổ, cửa nhà không phải, tủ quần áo không vừa, phòng tắm càng không, ngăn bàn học ... mở ra một cách dễ dàng.
Trong này có giấy tờ nhà và chứng minh thư của JinKi. Ah, còn có một cái hộp trông rất là đẹp nữa, bề ngoài được điêu khắc một cách tinh tế và sắc xảo. Mắt tôi long lanh, không dám nói là long song sọc. Tính tôi vốn cũng khá là tò mò mà. Bỏ nắp hộp ra, bên trong đựng toàn ảnh là ảnh.
-"Oh~ Có cái hay để xem rồi đây!~" Tôi cầm từng bức ảnh lên xem. Toàn ảnh hồi nhỏ của JinKi, và ... chà chà, thật sự là rất dễ thương!!! Bức nào cũng cười toe toét, nhìn mà muốn cắn cho vài phát! Yêu thật đấy! Ơ mà ... tôi đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?? Lắc đầu mạnh vài cái, tôi tiếp tục xem hết tấm này đến tấm khác. Ảnh từ khi mới còn là trẻ sơ sinh đến bây giờ đều có cả.
Ủa...tấm này... New York 26/9/1994...Bên cạnh là một người phụ nữ và một người đàn ông, chắc là papa và mama của JinKi. Họ đang bế cậu ấy, còn cậu ấy thì nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc ... Nhưng ... họ đâu rồi chứ?? Sao lại để hắn một mình??? ...Nhìn bức ảnh, tôi lại chợt thấy nhớ hyung và pama kinh khủng, nhớ món mỳ spaghetti cực ngon của mẹ, nhớ món pizza thơm ngậy tuyệt hảo của papa, nhớ caffe sữa nóng mà hyung hay pha cho tôi và ... và... Đến đây sống mũi tôi cay xè, hai dòng lệ cứ ứa ra, tôi ôm bức ảnh ngồi thu lu giữa phòng ... Thôi nào, mày phải vững vàng lên chứ Key! Lau nước mắt, tôi cất mọi thứ đặt lại chỗ cũ và bắt đầu dọn dẹp tiếp. Quét nhà, đổ rác, hút bụi, lau dọn sạch sẽ, sắp xếp tủ quần áo cho hắn... aigo~ trông tôi chả khác gì osin làm công miễn phí cả. Quần áo giặt xong, tôi đem chúng phơi ngoài ban công, và đó là công việc cuối cùng. Phù~ Tôi đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi đi vào phòng trong tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì tôi tự thưởng cho mình một hộp mỳ và sữa, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả, đói mốc mồm ra ý.
-"Ahhhh~~~ Muốn ra ngoài chơi quá!!"
Ăn uống no nê, tôi vươn mình, biến lại thành mèo và nhảy ra ngoài cửa sổ. Cũng may đây là tầng một, không thì tôi chả biết nên làm gì để ra ngoài với bộ dạng nửa người nửa mèo như vậy nữa, haizzz~.
Dạo lòng vòng quanh công viên gần khu tập thể, tôi vừa hít thở không khí trong lành của Seoul vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Công viên này đẹp thật đấy! Chẳng kém gì với công viên gần nhà tôi khi ở LA cả. Những hàng cây xanh ngắt được tỉa tót cẩn thận trải dọc đường đi, cùng vườn hoa đủ màu sắc dập dờn cánh bướm, chim chóc líu lo tíu tít, mặt hồ xanh biếc gợn sóng long lanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những bông hoa trắng trải dài trong nắng lung linh. Mùi thơm của lá hòa quyện với hương thơm của đất. Gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa đang nghiêng mình với những nụ hôn dịu dàng của gió. Trước cái khung cảnh bình yên đẹp như tranh vẽ này, tôi dừng lại nằm dưới một gốc cây bàng, ngước lên nhìn bầu trời qua những kẽ lá...gió hiu hiu thổi...mắt tôi cứ dần dần khép lại...tôi muốn ngủ...
Mở mắt ra, tôi bật dậy, hoảng hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi này quen quá...đây chẳng phải là phòng thí nhiệm của tên bác học điên đó sao???!! Còn tôi thì đang bị nhốt vào một cái lồng lớn ... cùng với rất nhiều mèo đen. Ủa, vậy là sao??? Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra, tay bác học điên tiến vào cùng với hai tên to con mặc một bộ vest đen.
^-^ END Key's POV ^-^-"Các ngươi đã cho chúng uống loại thuốc đó cả rồi chứ??" YunHo ngoắc tay hỏi tên đứng bên phải.
-"Dạ thưa, chúng em đã cho chúng uống đủ rồi ạ!"
-"Vậy sao không thấy có tác dụng gì hết nhỉ?" Hắn nhíu mày, một tay đưa lên xoa cằm suy nghĩ.
-"Em nghĩ là trong số chúng, không có thằng nhóc đó đâu thưa anh!" Tên to con bên trái trả lời.
-"Hừ, chết tiệt thật! ... Mấy đứa mày còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm thằng nhóc đó về cho tao!" Hắn quát lên với bọn đàn em.
-"Vâng...vậy còn lũ mèo này thì tính sao ạ??"
-"Thả ra hết đi!" Hắn hất tay ra hiệu rồi bỏ đi.
Cái lồng được mở, Key cùng với lũ mèo đen khác vội vã chạy đi.
[color:349d="gray"][Chẳng hiểu cái gì hết, nhưng thật may vì đã không bị phát hiện!]
Chạy ra được đến đường lớn, Key đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người. Cơ thể nóng hừng hực như thiêu như đốt. Gắng chạy thêm cả một quãng đường dài mặc dù không rõ phương hướng, mắt Key cứ mờ dần đi, chân rã rời, Key nhảy vào cái sân nhỏ của một ngôi nhà, nằm sát mép rào và thở dốc. Cơ thể từ nóng bắt đầu dần chuyển sang lạnh, dây thần kinh trong đầu cậu cứ căng ra, đau đến không tả nổi. Và rồi ... Key biến lại thành hình dạng con người. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là không phải do bản thân cậu muốn, mà do cơ thể cậu tự làm điều đó, và cậu không thể biến trở lại thành mèo được nữa. Đến giờ Key mới hiểu ra ý đồ của YunHo, nhưng thật không may cho hắn, loại thuốc hắn đã cho cậu uống rất lâu mới có tác dụng. Cơn đau từ từ biến mất, hơi thở đã bắt đầu đều đặn trở lại. Cậu chống tay ngồi lên, đưa mắt khắp một lượt rồi quyết định ... ăn trộm chiếc váy đang phơi đằng kia để mặc vào. Biết làm sao được, cậu không thể để truồng như nhộng chạy lăng xăng ngoài đường được, mà xung quanh đây chả còn phơi cái gì ngoài mấy cái váy màu mè hết.
Lục tung mớ ký ức nhỏ nhoi trong đầu, Key cố nhớ xem tên công viên gần khu tập thể của JinKi là gì?!
-"Đúng rồi, Shinee World, tên công viên đó!!"
Key lấy tay đặt lên đầu che hai cái tai đi và hỏi thăm những người dân xung quanh về hướng đến Shinee World, họ đều tận tình chỉ đường cho cô bé xinh đẹp, dễ thương, mặc váy hồng đi chân đất này với vẻ mặt vui vẻ mà không hề có một chút nghi ngờ. Kỳ lạ hơn là còn có một cô gái tự xưng là Au (vâng, chính em :>) tình nguyện đưa cậu về tận nơi.
Đứng trước cửa nhà JinKi, Key nắm chặt chiếc váy, cắn môi suy nghĩ.
-"Phải làm sao bây giờ???....Hay là mình cứ nói thật cho cậu ta biết! ... Nhưng liệu cậu ấy có tin không?...."
-"Ai vậy??" Giọng nói trầm ấm cất lên khiến Key giật mình quay sang nhìn chủ nhân của nó - JinKi, anh đang đứng ngay trước mặt cậu, nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn cậu dò hỏi.
End Chap 2.