CHAPTER 3: TRÈS FANTASTIQUE
Taemin đứng nhìn bảng thông báo trước cổng trường một cách ngỡ ngàng.
“Hôm nay do một số giáo viên có lịch đột xuất nên lớp 10A1 được nghỉ”
Trường mới cho nhập học một ngày mà nay lại cho nghỉ rồi, đúng là trường điểm của thành phố có khác, cách làm việc cũng quái gỡ khác người.
- Này, Taemin! – Một giọng nói quen thuộc gọi.
- Ơ, Key đó hả, cậu mới đến à, chúng ta bị “cho leo cây” hôm nay rồi! – Taemin rầu rĩ.
- Ừ, tớ biết rồi, tớ chuẩn bị về đây, cho cậu cái này nè – Key chìa cây kẹo trong tay ra.
- Cảm ơn cậu nhé!
Key vụt biến mất ngay sau khi Taemin nhận cây kẹo, Taemin ngước đầu lên thì đã chả thấy Key đâu. Taemin đưa cây kẹo lên trước mắt mình, tự nhiên nhìn cây kẹo làm cậu nhớ lại chuyện hôm qua, tự nhiên mặt cậu đỏ ửng lên. Taemin cất kẹo vào cặp rồi ra về.
Dọc đường đi, Taemin cứ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ về lớp học mới, về cậu bạn Key, anh Jonghyun làm quen mình vào hôm qua, mọi thứ dường như là quá mới mẻ và quá nhanh để đón nhận hết được. Và rồi Taemin lại nghĩ đến…
- AAAA, phát hiện bé Doublemint cúp học nha – Min Ho chạy hối hả đến gần Taemin.
- Gì chứ? Trường cho nghỉ chứ bộ, mà sao cứ gặp anh hoài, anh tránh ra cho tôi nhờ - Taemin nói – Mà anh vừa gọi tôi là kẹo chewing gum hả ?
Min Ho cười to:
- Ha ha, anh biết rồi, giả vờ chọc em thôi, này, hiếm khi có dịp thế này, anh dẫn Vita(e)min đi chơi nhé?
- Không thèm, mà anh không đi học sao, người ta vào học hết rồi đó!
- Anh cúp! – Mắt Min Ho sáng rỡ.
- Trời, anh không sợ bị phạt sao?
- Có sao đâu, đi theo anh ngay đi – Min Ho kéo Taemin theo mà không cần hỏi ý kiến!
Sau một hồi chạy lòng vòng, Min Ho dừng lại và cả hai đứng trước quán yogurt sang trọng mới mở tên là Très Fantastique.
- Quán này ăn ngon lắm đó, bé Vita(e)min! – Min Ho hào hứng.
- Anh đừng sửa tên tôi nữa được không – Taemin nói rồi nhìn chằm chằm vào quán, sau đó lại quay sang Min Ho – Nhưng ở đây mắc tiền lắm, tôi không ăn đâu, anh làm tôi trễ giờ về rồi, bye.
- Trời, em bỏ công theo anh tới đây để về hả, đâu có kì vậy, theo anh vào trong, ai bắt em trả đâu mà sợ! – Nói rồi Min Ho lại tiếp tục đẩy Taemin vào quán.
Min Ho chọn một cái bàn ngồi gần cửa kính, góc này cũng khá thoáng đãng và đặc biệt là có thể nghe rõ những bản nhạc ở đây. Trong khi đó Taemin vẫn không ngừng đảo mắt qua lại nhìn, nơi đây đúng là dành cho những người giàu có, tất cả họ đều toát ra vẻ sang trọng, từ những bạn học sinh cho tới những khách hàng lớn tuổi ở đây hầu như đều thuộc giới quý tộc. Cậu thở dài, ba mẹ mà biết cậu vào quán sang trọng như vầy chỉ để ăn Yogurt chắc bị nghe la dài dài.
- Dạ, hai anh dùng món nào ạ - Một chị phục vụ chìa menu ra cho Min Ho.
- Taemin, em chọn trước đi – Min Ho đưa menu qua cho Taemin.
Trước mắt Taemin là một dãy dài những món yogurt tuyệt vời nhất mà có nằm mơ cậu cũng không thể nào tưởng tượng đến, giá của nó cũng thuộc hàng “không đỡ nổi”, Taemin nhăn mặt nhìn lên Min Ho:
- Mắc quá à!
- Em cứ gọi đi, ngại gì chứ, anh khao mà! – Min Ho giục.
Taemin quay lên cô hầu bàn:
- Vậy chị cho em vị Fraise Des Bois này – Taemin nói rồi đẩy menu qua Min Ho.
Min Ho cầm menu lên nhìn vào mà xanh cả mặt, toàn tiếng Pháp, cũng may là có hình minh họa món ăn ở trên, nhưng Min Ho vẫn chả hiểu nổi một số món trong đó là gì, Min Ho quay lên chị phục vụ:
- Cho tôi một cái tương tự như cậu bé này đi!
Cô ta cảm ơn rồi đi vào trong.
- Này, sao em giỏi dữ vậy, biết cả tiếng Pháp nữa cơ đấy!
- Ờ, thì ở nhà không có gì làm đem sách ra xem và học theo chương trình trên TV - Taemin nhún vai.
Phục vụ bàn đem hai ly yogurt ra để trên bàn, quả là quán mắc tiền có khác, yogurt vị dâu gừng với màu ửng hồng cộng thêm một loạt kiểu tráng trí hình trái tim nho nhỏ nằm trên, nhìn mà đã thấy thèm nhõ vãi rồi. Cả Taemin và Min Ho đều nhìn một cách ngạc nhiên vào hay ly yogurt.
- Chà, nhìn ngon quá, em ăn đi Taemin.
Taemin ngại ngùng cầm muỗng mút lên đưa yogurt vào đầu lưỡi:
- Ngon thật đấy! – Taemin vừa nói vừa cười.
- Ừ, anh giới thiệu mà, phải vậy thôi, hì.
Taemin sung sướng vì được thưởng thức món yogurt ngon như thế, Min Ho vừa ăn vừa nhìn Taemin, cách Taemin ăn, nói hay thậm chí là khóc cũng đều đặc biệt dễ thương, Min Ho chưa từng gặp ai làm cho tim cậu đập mạnh đến như vậy khi ở bên cạnh.
- Sao anh nhìn tôi chằm chằm thế – Taemin tròn mắt
- Nhìn em là có tội à?
- Ưm…không có tội gì ở đây hết, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi bị ai đó nhìn khi ăn – Taemin cúi đầu xuống ly yogurt, lấy muỗng quệt lòng vòng trong ly một cách vô thức.
Min Ho cười to hơn:
- Ha ha, vậy anh không nhìn em chằm chằm nữa được chưa, mà này, em phải xưng hô là “em” chứ sao là “tôi” nhỉ, anh lớn hơn em mà.
Taemin ngước lên nhìn thẳng vào mắt Min Ho, nữa rồi, cậu lại bị đôi mắt ấy làm cho khó thở hơn, Taemin rút hết can đảm:
- Dạ, em xin lỗi!
Min Ho thở sâu:
- Anh có chuyện này quan trọng muốn nói với em, Taemin!
- Chuyện gì?
- ANH YÊU EM
- ………………..
- ANH YÊU EM, TAEMIN!
-…………………
- Nè, sao em không nói gì hết vậy, cảm động quá hả? – Min Ho hồi hộp nói.
Taemin bịt miệng lại, không nhịn được, phải phá lên cười:
- Ha Ha Ha, trời ơi, anh làm em cười chết mất!
- Cười cái gì, tỏ tình mà đáp lại thế hả? – Min Ho bực tức.
Taemin vẫn chưa nhịn được, vẫn còn vừa nói vừa ôm bụng:
- Ừ, anh yêu em, rồi sao nữa?
- Yêu là yêu chứ sao nữa?
Taemin nói nhỏ với Min Ho:
- Này, em cũng có chuyện này quan trọng lắm muốn nói cho anh nghe!
Min Ho càng ngạc nhiên và tò mò hơn:
- Gì thế, nói nhanh đi, anh muốn nghe lắm rồi!
Taemin lấy lại bình tĩnh, nín cười rồi la lên:
- EM KHÔNG YÊU ANH!
Min Ho đứng hình trong vài giây rồi lấy ngón tay ngoắc Taemin:
- Này, anh bảo cái này.
- Bảo gì?
Chỉ chờ có thế, Taemin vừa xích đầu lại gần, Min Ho đưa môi mình chạm vào môi cậu, nụ hôn vừa ấm vừa ngọt ngào. Taemin cảm nhận được vị ngọt từ yogurt trên đầu lưỡi Min Ho, cậu muốn đẩy Min Ho ra nhưng hai tay Min Ho đã giữ chặt gương mặt bé bỏng của cậu. Min Ho ngày càng tiến vào sâu hơn, thưởng thức từng khoảnh khắc của nụ hôn tuyệt vời này, Min Ho dường như quên đi hiện thực và có cảm giác như mình đang ở trên một hành tinh khác. Đúng lúc đó thì phục vụ gõ nhẹ lên vai Min Ho, Min Ho buộc phải ngưng “hành động yêu thương” của mình mà quay qua:
- Gì hả anh?
Anh chàng bồi bàn nói khẽ:
- Dạ, anh làm ơn giữ trật tự cho quán ạ, mọi người đang nhìn.
Anh bồi bàn cười rồi bỏ đi, Min Ho nhìn xung quanh, mọi người nhìn vào bàn của cậu như là cậu từ Sao Hỏa rớt xuống vậy, Min Ho lặp đi lặp lại lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần rồi quay sang nhìn Taemin. Chuyện gì đang xảy ra thế này, Taemin mặt đỏ như gấc và đang…khóc.
- Trời, em sao vậy, Taemin! – Min Ho lo lắng.
Taemin nước mắt lã chã, đang lấy tay quệt nước mắt trên má:
- Anh…anh lợi dụng em!
- Cái gì? – Min Ho sửng sốt
- Hu hu, anh lừa em đi ăn yogurt rồi thừa cơ hội, anh “mi” em, anh xấu lắm, Min Ho – Taemin vừa nói vừa khóc nức nở!
Min Ho lấy khăn giấy lau nước mắt cho Taemin:
- Anh xin lỗi nhé, lại làm em khóc rồi, anh không cố ý đâu, tại lúc nãy anh… hơi mất bình tĩnh.
Rồi Min Ho cầm muỗng mút Yogurt đút cho Taemin:
- Ngoan nào, ăn yogurt nhé, em ăn đi rồi hết giận nhé.
Taemin đang nhìn ngờ vực thì…
- RẦM – Một tiếng đập bàn mạnh làm Taemin giật cả người
- Choi Min Ho, đúng là “già không bỏ, nhỏ không tha” em dám lừa cả học sinh lớp tôi à!
Taemin nhìn lên, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài đen óng cộng thêm bộ váy màu đen và chiếc quạt to trên tay, từ người phụ nữ này toát lên một vẻ sang trọng khó tả.
- Trời, sao xui dữ vậy, đi đâu cũng gặp cô!- Min Ho nhăn mặt.
Người phụ nữ ấy nhéo tai Min Ho rồi kéo lên:
- Dám cúp học ra đây tán tỉnh bé con lớp dưới hả? Cô phải phạt em bao nhiêu lần cho đủ, em làm hội trưởng hội học sinh cái kiểu gì vậy?
- Aaaaaa, cô tha cho em, đau quá, em đi hóng mát với bạn chứ bộ
Lúc này thì người phụ nữ ấy đã bỏ tay ra và nhìn sang Taemin cười:
- Chào em, cô là Dina Pearson, hiệu phó trường và cũng là chủ nhiệm của em trong năm nay đấy!
Taemin đã nín khóc nhưng mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Cô..là người nước ngoài à ?
- À à, cô mang hai dòng máu em à, cô sinh ra ở Mỹ nên tên cô mới lạ với em – Cô Dina cười – Cô mới về nước được nửa năm.
Taemin ngại ngùng:
- Em xin lỗi cô, để cô thấy em trong tình huống này!
Cô Dina liếc sang Min Ho. Min Ho cảm thấy dòng điện chạy dọc sống lung. Bỗng dung Min Ho la lên:
- Aaaaaa, phát hiện nhé, cô cúp tiết đến đây ăn Yogurt, khà khà…
- Cái gì, chỉ giỏi nói bậy bạ, hôm nay cô có việc nên hẹn khách ở đây nhé.
- Xạo đi, hẹn sao không ở trong trường – Min Ho lại cứng giọng.
- A, aaaa, aaaaaa, cái thằng này, dám nói năng với cô thế à? – Cô Dina lấy tay xiết chặt ngang cổ Min Ho rồi hai người xô xát nhau theo kiểu vật trẻ con.
Taemin khủng hoảng, cô giáo này sao chịu chơi quá, chưa kịp định hồn thì phục vụ lại đến nhắc:
- Bạn ơi, kêu họ dừng lại đi, người ta nhìn kìa.
Taemin chạy lại kéo hai người ra:
-Thôi, anh Min Ho, cô Dina, hai người dừng lại đi mà!
Cô Dina buông tay ra:
- Nể mặt học trò, không là em hưởng vài thế Nhu Đạo rồi!
Min Ho trong khi đó vẫn ôm cổ mình, cố gắng thở hụt hơi:
- Người đàn bà độc ác…ặc… độc ác!
- Láo, còn dám chửi nữa à – Cô Dina vừa giơ quạt lên thì…
- CÔ HIỆU PHÓ, thật trùng hợp, khà khà…
- Thầy hiệu trưởng, sao thầy lại ở đây? – Cô Dina ngạc nhiên hỏi.
Taemin ngày càng thấy rối rắm, sao cái trường này toàn là “dị nhân”, cả thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đều ở quán Yogurt thay vì ở trường, sốc hơn nữa, chủ nhiệm của nó là một cao thủ Judo. Min Ho là hội trưởng hội học sinh, ôi, sao rối bời thế này…